Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
"... Đưa cho, tôi?" Tiểu tang thi nhìn chằm chằm khối ngọc xanh biếc kia.
"Đúng, đưa cho cô, nhưng cô phải thả tôi đi." Đây đã là lợi thế duy nhất của hắn.
Phồn Tinh chậm rãi lắc lắc đầu: "Không..."
Không thể tùy tiện thu nhận đồ vật của người khác, thu, là phải đáp lễ.
Không cần cho cô.
Cô có thể, bằng bản lĩnh chính mình cướp về, hì hì.
Sưu Thần Hào quả thật...
Nó đều nhịn không được muốn thay gã đàn ông kia nói một tiếng CMN!
Thu lễ vật của người ta, cô biết phải đáp lễ. Vậy không ai dạy cô, không thể tùy tiện cướp bóc sao?
Này mẹ nó là cái mạch não quỷ súc gì?
Nói bằng bản lĩnh cướp về, liền thật sự bằng bản lĩnh cướp về.
Một gậy gõ chết gã đàn ông kia, Phồn Tinh nhặt lên khối ngọc bội xanh biếc, sau khi phát hiện trên váy không túi, liền ngẩng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt trông mong nhìn về phía Tống Ngải Ngải.
Tống Ngải Ngải: ". . ."
Mẹ ơi! Cô vậy mà lại có thể từ gương mặt lốm đốm máu này của đại lão, đọc được cảm giác dựa dẫm, không hiểu sao bản năng mẹ hiền lại được kích phát!
"Được được được, tôi làm cho cô sợi dây nhỏ, sau này đeo trên cổ."
"... Ừm." Phồn Tinh nhuyễn manh manh lên tiếng.
Lại kéo bước chân nặng nề, chậm rãi bò lên giường ngủ.
Mệt, mệt mỏi quá!
Tiểu tang thi nắm chặt ngọc bội trong tay, sau khi nằm lên giường, liền không nhúc nhích nữa.
An tĩnh đến giống như tiểu thiên sứ, phảng phất kẻ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071981/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.