Chuyển ngữ: Wanhoo
Sau khi An Hữu đi, phủ tướng quân đã bình yên lại, bầu không khí khủng hoảng cũng giảm xuống, dần dần nguội lạnh, hệt như quay lại quãng thời gian bình yên trước đó.
Đang khủng hoảng rõ rệt, bỗng nhiên lại yên bình như thế đã khiến Ninh Thư hiểu được thứ mà nguyên chủ Vệ Lệnh Nhàn khát vọng.
Đó là sự bình yên này.
Sau khi An Linh Vân khoẻ lại, Ninh Thư để cho con bé lo liệu mọi việc trong phủ tướng quân. Dễ thấy An Linh Vân cứ buồn vu buồn vơ, lắm lúc không biết đang nghĩ gì, không còn hoạt bát như trước nữa.
Mặc dù bệnh tình của cụ bà đã khá lên nhưng không còn minh mẫn.
Dẫu vậy, Ninh Thư vẫn không cảm thấy chuyện sẽ dừng lại, bởi vẫn chưa biết cốt truyện bỏ trốn theo trai có diễn ra hay không. Đừng quên rằng Minh Châu Quận chúa vẫn đang bị canh giữ nghiêm ngặt trong hoàng cung đấy.
Về phía Minh Châu, khi cô ta nghe được tin An Hữu đã lên chiến trường thì ngẩn người. Tại sao? Tại sao An Hữu lại lên chiến trường chứ? Tại sao chàng không đến cứu mình?
Minh Châu Quận chúa đau lòng lắm, cô quỳ trên nệm bồ đoàn mà co ro khóc, nom có vẻ rất đáng thương.
Cung nữ bên cạnh khinh bỉ, chẳng thèm đoái hoài đến dáng vẻ đó của Minh Châu Quận chúa.
Minh Châu khóc và đưa ra quyết định một ăn cả ngã về không.
Đó là cô sẽ lên chiến trường tìm An Hữu.
Cô không thể nào chịu nổi sự chia xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262194/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.