Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư giữ An Hữu ngất xỉu nằm vắt ngang trên lưng ngựa rồi lên ngựa. Ninh Thư vung roi, vụt vào người An Hữu.
Sao lại có cái thể loại cực phẩm, làm người ta ghét thế này nhỉ.
An Hữu bị Ninh Thư vụt rên rỉ nhưng vẫn không tỉnh lại.
Về đến phủ tướng quân, cụ bà đang ngóng mà lo ra mặt. Bà thấy An Hữu ngất xỉu thì chau mày, Ninh Thư giải thích: "Mẹ, An Hữu hiếu thắng xông thẳng vào cổng cung, con đã bảo người ta đánh ngất chàng ạ."
Ninh Thư không muốn nói với cụ bà là mình đánh.
Cụ bà thở dài, bảo người ở đưa An Hữu trên lưng ngựa về phòng, bà nói với Ninh Thư: "Con làm đúng lắm Lệnh Nhàn."
"Hiện giờ phủ tướng quân chỉ biết nhờ vào con và ta thôi." Cụ bà nắm tay Ninh Thư và vỗ lên mu bàn tay, "An Hữu có người vợ như con là phúc phận của nó."
Phúc phận cơ à? Nhưng mà An Hữu không biết hưởng cái phúc đó đấy.
Nói ra mới thấy thật nực cười, đúng ra đàn ông phải che chở gió mưa cho căn nhà này, làm tròn chữ hiếu với bề trên và nuôi dạy con trẻ, nhưng ở đây lại cần phụ nữ chèo chống căn nhà ấy.
Đàn ông hồ đồ thật đáng sợ.
Người đang yêu đều mất trí, cô bình tĩnh như này là do không yêu nên không mất lý trí.
Ninh Thư nới với cụ bà: "Phủ tướng quân sẽ không sao đâu."
Dạo này cụ bà vất vả quá, nom người ngợm rệu rã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262200/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.