Chuyển ngữ: Wanhoo
Với thân phận của Minh Châu thì đâu hợp ở phủ tướng quân, chưa kể sự khác biệt giữ quân thần và còn là vấn đề về nam nữ, đã vậy còn ảnh hưởng đến tiếng gái chưa chồng của cô ta nữa.
Rõ ràng đang nghĩ cho cô ta, nấu hẳn bàn ăn chay cho cô ta báo hiếu nhưng cô ta lại bảo không cần nể mình, cô lắm điều quá đấy.
Cụ bà Thẩm rùng mình, tức ách ách.
"Quận chúa, người không thích bữa cơm ta chuẩn bị cho người à?" An Linh Vân tủi thân, cô chuẩn bị riêng cho Minh Châu Quận chúa, mà người nhà của quận chúa mới mất còn gì.
Minh Châu Quận chúa vội vàng giải thích, vừa cảm động vừa nôn nóng: "Không phải như vậy đâu Linh Vân. Cô biết ta đang cảm động ngần nào không? Nhưng mà ta muốn được như mọi người, ta không muốn mình đặc biệt khiến ta không hòa nhập được vào ngôi nhà này. Gia đình cô ấm cúng, có mẹ chồng dễ gần, có phụ thân vĩ đại, có mẫu thân đoan trang quý phái. Ta muốn hòa nhập vào gia đình của các cô."
An Linh Vân thứ lỗi cho Minh Châu Quận chúa ngay, An Du bên cạnh nói: "Người cứ yên tâm sống trong nhà chúng ta đi, chúng ta sẽ luôn săn sóc người."
An Hữu mặc cây xanh lam bước đến lên tiếng: "Nhà mình không cần kiêng nể Minh Châu Quận chúa đâu, người coi chúng ta là người nhà, đừng đẩy người ra ngoài, đừng chăm sóc đặc biệt Minh Châu, hãy để người cảm nhận được hơi ấm gia đình."
"Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262216/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.