Chuyển ngữ: Wanhoo
Một đại thần, một gà mờ, nam nữ chính đã trở thành sư đồ như vậy. Từ đó trở đi đại thần dẫn gà mờ cày hết phó bản này đến phó bản khác, lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng phơi phới.
Hóa ra [Tùy Thanh Phong] thích hình mẫu như vậy, nhưng mà chẳng phải khi đó nguyên chủ cũng không hiểu sự đời ư? Tại sao [Tùy Thanh Phong] không thích nguyên chủ? Hay là do nguyên chủ là một NPC, anh ta mặc định nguyên chủ không phải là con người nên không tính chuyện yêu đương với nguyên chủ?
Âu cũng là chung tính cách, hai số phận.
Chẳng cần nghĩ cũng biết cái dạng em yêu anh, anh yêu cô ấy phiền phức nhất rồi.
Ninh Thư đứng bên xem [Tùy Thanh Phong] nói chuyện với [Meo Meo Lạc Đường], [Tùy Thanh Phong] chỉ nói chuyện với [Meo Meo Lạc Đường] chứ không đếm xỉa gì đến [Băng Thanh Ngọc Khiết], nhìn ngại phải biết.
Mà có vẻ như [Meo Meo Lạc Đường] cũng đã quên mất cô bạn mình, chỉ biết ngại ngùng nói chuyện với đại thần thôi.
[Tùy Thanh Phong] ngỏ ý cất Pháp trượng Pháp sư hộ [Meo Meo Lạc Đường], bởi gà mờ có vật phẩm đáng tiền thế này thì kiểu gì cũng bị người khác cuỗm mất thôi. Tùy Thanh Phong đã nhận thấy con gà mờ này là một tờ giấy trắng, hẳn là ngốc nghếch.
[Meo Meo Lạc Đường] đưa ngay Pháp trượng Pháp sư cho [Tùy Thanh Phong], Tùy Thanh Phong còn hỏi lại cho chắc ăn: "Em không sợ anh không trả cho em à?"
[Meo Meo Lạc Đường] tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262268/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.