Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư đã quên mất vụ luyện Tuyệt Thế Võ Công sẽ phải ăn thùng uống chậu, đến lúc Ninh Thư ngớ người ra thì đã có mấy giống cái đã nhìn Ninh Thư đầy mong chờ.
Ninh Thư: ...
Được rồi, dù vậy nhưng Ninh Thư vẫn vui lắm, ít ra vẫn có vài thú nhân có khởi sắc, mà có được tận mấy giống cái liền nên sau này bộ lạc sẽ yên ấm hơn thôi.
Ninh Thư mạo hiểm ra ngoài săn thú vào ban ngày. Cả đất trời đều ngập ngụa trong mùi hôi thối, đâu đâu cũng là xương động vật đã mục trắng.
Ninh Thư chạy rất xa, mãi sau rồi cũng bắt gặp một con trâu rừng, con trâu này đang đầm mình trong vũng bùn.
Cô thở phào, con trâu này đủ ăn hai ngày đấy, Ninh Thư phi gậy vào con trâu.
Giết được trâu rừng rồi, cô dồn lực nhấc con trâu lên, tự dưng lại có cái con gì đó nhảy lên vai cô, kêu chít chít và giật tóc cô.
Ninh Thư nhìn sang thấy cái con cục xám nhỏ thì suýt vẹo sống lưng. Cô nhắm mắt lại, hít thở đều đặn, đây chỉ là ảo giác, đây chỉ là ảo giác. Sao lại nhìn thấy cái con trời đánh đó ở đây được.
"Chít chít chít..." Cục xám nhỏ kêu với Ninh Thư, đôi mắt đen láy nhìn Ninh Thư chòng chọc và ứa nước mắt. Nó liếm lại chỗ nước mắt đó vào miệng, có vẻ như nó rất khát.
Ninh Thư: ...
Ninh Thư vác trâu về hang, mới về đến hang cái là cục xám nhỏ đã nhảy vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262282/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.