Chuyển ngữ: Wanhoo
Nghe Eda bảo chưa nói vụ có thịt muối, Ninh Thư mới gật gù hài lòng, cô nói: "Cứ giấu vụ thịt muối đã, giờ chúng ta phải đi săn."
Do có động đất nên muông thú hoạt động rầm rộ, nếu cứ trông chờ vào thịt muối thì chẳng mấy cũng hết.
Eda cầm gậy, hoảng sợ hỏi: "Nhưng mà chúng ta là giống cái, săn thú thế nào đây?"
Ninh Thư nói chắc nịch: "Không sao đâu, có tớ ở đây mà. Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta muốn sống sót thì chỉ còn cách dựa vào chính mình thôi."
Ninh Thư phát hiện một con lợn rừng đang ùn tuyết, bộ ranh dài nhọn trông khiếp chết. Ninh Thư cảm thấy Eda bên cạnh đang run lẩy bẩy.
"Nhìn tớ làm thế nào này." Ninh Thư thì thầm với Eda rồi rón rén qua chỗ con lợn rừng, nhưng do cô nhẵm xuống tuyết nên đã có tiếng động.
Lợn rừng ngoảnh lại thấy Ninh Thư thì nó xông đến Ninh Thư, định đâm chết Ninh Thư bằng ranh mà không hề sợ sệt. Ninh Thư cầm gậy gỗ, cô chớp thời cơ phi vào đầu con lợn và chọc thủng qua đầu nó.
Eda nhìn Ninh Thư ngẩn tò te.
Được Ninh Thư dạy, Eda đã giết được một con... thỏ, cơ mà nhiêu đó đủ làm Eda vui rồi.
Kéo lợn rừng về, giống cái trong hang động bắt đầu nấu thịt.
Ninh Thư quan sát mọi người, ở đây có một vài đứa trẻ, có cả giống đực và giống cái thì cô bảo: "Trước khi chết pháp sư đã giao lại trọng trách dẫn dắt bộ lạc tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262284/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.