Chuyển ngữ: Wanhoo
Mạch Đoá Nhi ôm cái bụng ngồi vào xe, tầm mắt cô ta vẫn luôn đặt ở Mạc Tước Phong. Thấy Mạc Tước Phong cười đùa với cô gái khác thì vừa xót xa vừa ghen tỵ.
Mạch Đoá Nhi hỏi Ninh Thư: "Cô gái kia là người Mạc Tước Phong thích ư?" Ninh Thư nheo mắt bảo: "Chắc vậy."
Sắc mặt Mạch Đoá Nhi ngày càng tối sầm.
Ninh Thư lái xe về nhà, Mạch Đoá Nhi rửa mặt rồi về phòng ngủ, chắc là mệt lắm nên chẳng cả ăn tối.
Giờ Mạch Đoá Nhi đã không có tình yêu, không có sự nghiệp, mà kỹ năng diễn của cô ta dở tệ thật nữa, cô đoán là sắp kết thúc nhiệm vụ rồi.
Có lẽ là do đã đặt nặng tình yêu quá, đã quá quan tâm đến Mạc Tước Phong nên kỹ năng diễn của cô ta vẫn vậy.
Hôm sau Mạch Đoá Nhi dậy rất sớm, cô ta ăn linh tinh rồi bảo Ninh Thư đưa mình đến phim trường.
Mạch Đoá Nhi ngủ suốt mà sắc mặt còn tệ hơn hôm qua nên cô hỏi: "Em quay được không?"
Mạch Đoá Nhi chỉ nhìn Ninh Thư xong bảo: "Chị đang lo cho em thật đấy à? Dù có không quay được thì chị cũng phải đưa em đi chứ? Em không đi thì kiếm tiền về cho công ty kiểu gì? Thành tích của chị ở đâu ra? Em phải đi diễn cho bằng được, em đâu thể giương mắt nhìn cái con cáo kia cướp mất người đàn ông của em, hay là cướp cả vai diễn của em?"
Ninh Thư: ...
Được thôi, Mạch Đoá Nhi đang rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262319/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.