Chuyển ngữ: Wanhoo
Mạch Đoá Nhi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật khi đang hôn mê. Cô ta nhợt nhạt đến xanh xao, môi tái không còn màu sắc.
Ninh Thư vào trong phòng bệnh theo. Cô trông Mạch Đoá Nhi hơi mệt thật nên nằm úp mặt xuống giường ngủ một lúc.
Khi cô thức dậy thì đã sáng bảnh mắt. Mạch Đoá Nhi đã thức dậy và đang nhìn trần nhà chằm chằm.
Ninh Thư hỏi: "Em tỉnh lúc nào thế?"
Mạch Đoá Nhi nhìn sang và cứ nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt vô hồn. Cô ta không có chút sức sống nào, hỏi thều thào: "Có phải giờ em xấu lắm không?"
Ninh Thư: ...
Đáng lẽ phải hỏi con em thế nào chứ nhỉ?
"Gái chửa đẻ thì lấy đâu ra đẹp." Ninh Thư đứng dậy vận động cơ thể, "Bác sĩ bảo em không khoẻ, phải nằm viện mấy hôm."
Mạch Đoá Nhi hỏi vội: "Con em mất rồi ư?"
Ninh Thư trả lời: "Còn đó." Chẳng biết ảo giác hay sự thật, chứ Ninh Thư có thấy Mạch Đoá Nhi thoáng thất vọng đấy.
Mạch Đoá Nhi thất vọng vì vẫn còn con ư?
Ninh Thư nói tiếp: "Bác sĩ bảo em không được làm việc quá sức, mà cũng không được để xúc động thái quá nữa. Thời gian tới em cứ nghỉ cho khoẻ đi."
Mạch Đoá Nhi nhăn mặt, trông khá là nôn nóng: "Nhưng mà em còn phim cần quay."
Ninh Thư chau mày, "Người em đang ốm dở lại còn có dấu hiệu sinh non, em đã thế này còn định quay cái gì nữa. Trong khi quay phim mệt để chảy máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262321/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.