Chuyển ngữ: Wanhoo
Bầu không khí trong phòng khách rất ngột ngạt. Mạc Tước Phong nghịch chìa khoá trong khi Mạch Đoá Nhi cứ ấp úng, muốn nói với Mạc Tước Phong mà lại thôi.
Đến Ninh Thư cũng tự làm mờ mình bên cạnh chẳng nói câu nào.
Trán Mạch Đoá Nhi lấm tấm mồ hôi, nhìn sang cầu cứu Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu với Mạch Đoá Nhi, ai lại bảo cô nói những chuyện này chứ.
Mạch Đoá Nhi thấy quản lý lắc đầu thì siết bàn tay đã đổ mồ hôi. Vấn đề là cô vẫn không nói ra được khi thấy dáng vẻ cao ngạo của Mạc Tước Phong.
Mạc Tước Phong nhấc chân ra khỏi bàn trà, nhìn dáng vẻ là định rời khỏi đây, "Rồi sao? Gọi anh đến đây mà không nói gì à? Không nói thì anh đi đây."
Mạch Đoá Nhi cuống lên: "Anh đừng đi, em có chuyện muốn nói mà."
Mạc Tước Phong nhìn Mạch Đoá Nhi, Mạch Đoá Nhi nuốt nước bọt, nhìn Mạc Tước Phong đầy tình cảm: "Em... em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm."
Ninh Thư cứ ngồi im nghe Mạch Đoá Nhi tỏ tình với Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong vẫn thản nhiên như không, anh ta chau mày và hỏi ngược lại, "Thì?"
Mạc Tước Phong không quan tâm lời tỏ tình của Mạch Đoá Nhi, thiếu gì phụ nữ yêu anh, chẳng qua là anh không yêu cô nào thôi.
Mạch Đoá Nhi phải lấy hết dũng cảm mới nói được câu ấy, vậy mà thái độ của Mạc Tước Phong đã găm con dao vào trái tim cô. Mạch Đoá Nhi xụ mặt, thấy rõ sự tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262323/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.