Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư cũng đã nhìn thấu mức độ cưng chiều mà ông bố Ngụy dành cho thằng con mình rồi. Bảo từ hôn là từ hôn, không đính hôn là không đính hôn ngay được.
Đúng như Sư Tuệ Đế nói, Ngụy Lương Nguyệt có ông bố để anh ta thích làm gì thì làm. Bố anh ta chết cái là Ngụy Lương Nguyệt sẽ phải chịu cái khổ gấp đôi để bù cho cả nửa đời trước.
Thằng con chuẩn bị đi rèn luyện nên ông bố Ngụy chuẩn bị rất nhiều thứ cho Ninh Thư, cộng cả đồ mà Ninh Thư chuẩn bị là cô có hai túi trang bị.
Về tu luyện thì dạo này đã khá hơn rất nhiều. Thiểm Phong đang đợi cô cho ăn, nó to lắm, nó mà giang cánh là rộng ngang bằng cái phòng luôn.
Ông bố Ngụy đưa Ninh Thư ra cổng tông môn, ra khỏi trận bảo vệ núi, ông vỗ tay vào Ninh Thư, "Còn sống mà về đấy, cha đợi mày ở tông môn."
Ninh Thư nhe nhởn: "Cha yên tâm đi, con sẽ sống đến ngày tiễn cha trút hơi thở luôn."
"Cái thằng ranh này." Ông bố Ngụy cốc đầu Ninh Thư, dặn thêm mấy lời: "Ra bên ngoài phải sáng dạ lên. Gặp kẻ có ý đồ xấu xa thì giết luôn. Đừng định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đừng trêu ông già và trẻ nhỏ."
"Vâng ạ. Ông già có thể là kẻ võ công cao cường, trẻ nhỏ lang thang bên ngoài có thể là cháu của kẻ mạnh. Không cẩn thận là tự rước họa vào thân ngay. Con nhớ cả rồi nhé." Ninh Thư thả Thiểm Phong ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262371/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.