Chuyển ngữ: Wanhoo
Nghe Yến Kiều trách móc mà Ninh Thư trợn trắng mắt, "Con mắt nào của cô thấy ta hại hắn vậy? Rõ ràng là Diệp Vũ không muốn lấy tài nguyên trong Tiên phủ ra nên mới đổ cho Tiên phủ ở chỗ ta mà? Ông chưa gặp kẻ nào mà trơ tráo đến vậy."
Diệp Vũ sầm mặt, "Rốt cuộc là ai đổ oan cho ai?"
"Mày đổ oan cho ông." Ninh Thư tiếp lời, giơ tay thề, "Ta xin thề với lẽ trời, nếu như Tiên phủ ở chỗ ta vậy ta sẽ bị phế tu vi, không bao giờ tiến bộ được nữa."
Người tu hành thề với lẽ trời thiêng lắm, Ninh Thư cũng lươn lẹo cả thôi, tại giờ Tiên phủ không ở chỗ cô thật mà.
Mới đó mà Ninh Thư đã thề độc làm mọi người xung quanh đều sửng sốt. Riêng Diệp Vũ thì càng nhăn nhó. Đối phương đã tung chiêu này và úp cái nồi cho hắn, dù giờ hắn có thề chưa chắc đã có ai tin.
Diệp Vũ vẫn luôn thuận buồn xuôi gió không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào cái cảnh tiến lùi không xong thế này.
"Ngươi, ngươi..." Mặc dù Yến Kiều thẳng tính, nhưng không có nghĩa là cô ngu thật. Bất cứ chuyện gì Diệp Vũ làm đều vô nghĩa cả rồi, Yến Kiều tức đến phát khóc, cô ta giật roi da giắt bên hông và vụt vào Ninh Thư, "Ta phải đánh chết cái đồ dâm dê độc ác nhà ngươi."
Ninh Thư tóm được cây roi của Yến Kiều, cô hất văng Yến Kiều ra ngoài. Yến Kiều ngã xuống đất nhưng không bị thương, cô ta lồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262375/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.