Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư và Diệp Vũ không phân thắng bại, mỗi lần giao đấm với Diệp Vũ là Ninh Thư lại cảm thấy đau hết cả ruột gan.
Nắm đấm của đối phương hệt như phiến đá làm Diệp Vũ sắp gãy xương tay đến nơi. Diệp Vũ vô cùng kiêu ngạo bởi mình có một cơ thể rắn chắc hơn người tu luyện khác do hắn đã tu luyện bí kíp thượng cổ. Thế mà giờ có kẻ chui ở gốc chuối nào đó ra lợi hại hơn hắn, quá đáng hơn khi đó là kẻ mà hắn vẫn khinh là phế vật chứ.
Diệp Vũ quyết phải rạch ròi thắng thua, và trên hết là phải giết được cái tên Nguỵ Lương Nguyệt này. Nguỵ Lương Nguyệt đã trở thành cái gai trong mắt Diệp Vũ, không giết không hả dạ được.
Ninh Thư dồn khí ở đan điền, vung nắm tay đấm Diệp Vũ bằng tất cả sức lực. Ninh Thư còn nghe rõ tiếng xương mình gãy khi hai nắm đấm va chạm vào nhau. Cơ thể cô được kình khí tôi luyện rắn rỏi vậy mà cũng gãy cả xương rồi.
Hai người cùng bắn ra ngoài, Ninh Thư hộc máu mồm, cô nhanh chóng ăn đan được và điều động kình khí rồng vàng trong đan điền để chữa trị chỗ xương gãy.
Ninh Thư bị gãy tay là thế, còn Diệp Vũ thì mềm oặt cả cánh tay luôn, rõ ràng là bị thương nặng hơn Ninh Thư. Diệp Vũ ăn đan dược, hằn học Ninh Thư, "Ngụy Lương Nguyệt, coi thường ngươi rồi."
Ninh Thư vô cùng kiêu ngạo: "Ai bảo mày mù."
Liễu Viện Viện bồn chồn, "Mặc kệ hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262385/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.