Chuyển ngữ: Wanhoo
Những kẻ này thấy Ninh Thư mạnh quá nên muốn mời Ninh Thư nhập đội, chứ thật ra trong lòng cũng chẳng tin loại phế vật này lại lợi hại thế đâu.
Ninh Thư cũng chẳng muốn lập đội với họ. Dù bảo là đệ tử tông môn một lòng, nhưng lòng của họ đẩy cô ra ngoài đó thôi. Họ còn chẳng khống chế được cái nhìn thèm thuồng mà càn quét qua người cô ấy.
Lưu Tần Dương cho rằng Ngụy Lương Nguyệt có bảo vật gì đó. Bởi đừng quên rằng cha của Ngụy Lương Nguyệt là trưởng lão giàu có của Thiên Đạo Tông. Ông ta dám vứt thằng con mình vào bí cảnh, ắt phải có con át chủ bài nào đó.
Mắt Lưu Tần Dương sáng rực, hắn nỉ non Ninh Thư chân thành: "Ngụy sư đệ, một mình đệ tìm linh thảo linh quả cũng có giới hạn. Chẳng bằng mọi người cùng tìm sẽ thu hoạch được nhiều hơn rồi chúng ta sẽ chia sau."
Ninh Thư chỉ hỏi dửng dưng: "Nếu như cái đó không có để chia đều thì sao?"
Lưu Tần Dương nghẹn họng, đúng như Ninh Thư thắc mắc, nếu như tìm được một linh quả thì chia cho bao người kiểu gì? Chẳng lẽ bổ ra mỗi người một miếng mỉa mai à? Vả lại bổ rồi thì hỏng linh quả lắm.
Ninh Thư nhảy lên lưng Thiểm Phong chuẩn bị rời khỏi đây.
Mấy người kia hấp tấp, dù Ngụy Lương Nguyệt rất ung dung khi đối phó với sói lưng sắt nhưng vẫn làm chúng sợ bỏ chạy. Lỡ đâu Ngụy Lương Nguyệt đi rồi và lũ sói đó quay lại thì họ giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262401/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.