Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư bị bé rong biển lôi xuống đáy biển làm Ninh Thư cảm thấy chuyện hối hận nhất đời này đó là đã biến rong biển thành linh sủng của mình.
Nó không có suy nghĩ, mọi cố gắng giao tiếp đều thất bại.
Ninh Thư hệt như một gốc rong biển bị bé rong biển trồng bên cạnh nó.
Ninh Thư sờ xung quanh thấy sột soạt, chắc là dưới đất là đá san hô gì đấy.
Ninh Thư thử giao tiếp với bé rong biển, nhưng bé rong biển chỉ gửi cho Ninh Thư một cảm xúc buồn, không hiểu Ninh Thư đang nói gì.
Ở dưới biển khó thở lắm rồi, Ninh Thư bảo bé rong biển đưa mình lên trên hít thở không khí một lúc đi, không thở nữa là cô sẽ chết mất.
Giao tiếp với rong biển rất nhiều lần, cuối cùng bé rong biển cũng đã đưa Ninh Thư lên mặt biển, Ninh Thư vừa hít được một hơi thì rong biển lại kéo cô xuống ngay. Một lúc sau lại đưa cô lên mặt biển rồi lại kéo xuống đáy biển. Trình tự đó cứ lặp đi lặp lại vô số lần.
Thiểm Phong đứng bên bờ biển ngắm chủ mình cứ lúc lúc là lại thò đầu lên rồi lại thụt đầu xuống.
Ninh Thư: Mệt mỏi không thiết sống nữa.
Đúng thật là không biết nên bình luận thế nào luôn.
Bị rong biển dằn vặt hết lần này đến lần khác, Ninh Thư nhận ra mình đã hoàn toàn thích nghi được với nhiệt độ lạnh thấu xương của nước biển. Cơ thể cô không cảm nhận được lạnh nữa, chắc là lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262407/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.