Chuyển ngữ: Wanhoo
Nguyện vọng của Ngụy Lương Nguyệt: Phụ thân anh mất mạng vì anh, anh thấy rất có lỗi với người cha đáng kính của mình, anh không muốn cha mình chết.
Ninh Thư nhìn cái nguyện vọng chỉ có bố, không hề nhắc đến trả thù, cũng không hề nhắc đến Sư Tuệ Đế này mà cảm thán, đúng là chỉ có người thân mới quan trọng nhất.
Nỗi ân hận lớn nhất của nguyên chủ đó là cha của mình.
Thật ra Ngụy Lương Nguyệt này cũng chỉ là một con thí tốt nhỏ nhoi, là một hòn đá cản đường nhỏ nhặt trên con đường bước đến công danh vĩ đại của nam chính thôi. Suy cho cùng cũng chỉ là một con rệp cản trở nam chính ôm người đẹp về nhà, đạp phát thì chết chứ có gì đâu.
Ninh Thư ngồi dậy, bắt đầu tu luyện võ công theo trí nhớ của nguyên chủ. Nguyên chủ gặp chuyện này tại nguyên chủ yếu xìu còn gì. Nếu nguyên chủ mà mạnh, Sư Tuệ Đế sẽ chê nguyên chủ để đi sà vào vòng tay của nam chính, cùng chung một chồng với bao người khác à?
Chỉ có sức mạnh mới có tất cả, mới làm người kiêu ngạo như Sư Tuệ Đế chung chồng với kẻ khác.
Gân mạch lúc điều động khí rất tắc nghẽn, làm ngực cũng đau nhói theo. Ninh Thư xoa ngực, Sư Tuệ Đế ra tay độc ác thật đấy.
Dù vậy Ninh Thư vẫn thông cảm được cho Sư Tuệ Đế khi đứng ở góc độ của phụ nữ. Tại nguyên chủ không có chí tiến thủ đấy chứ, gả cho cái thứ nổi tiếng ăn chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262424/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.