Chuyển ngữ: Wanhoo
Con hồ ly không hiểu Khâm thiên giám đang nói gì, nhưng khi cô ta nghe thấy hai chữ yêu nghiệt thì sợ đến trợn tròn con mắt. Ông ta đang nói cô đấy ư?
Dù cô là hồ ly nhưng cũng là người mà, đâu phải yêu nghiệt gì chứ. Con hồ ly nắm chặt lấy áo Hoắc Khanh, trong lòng sợ hãi không yên.
"Hiện tượng thiên văn chỉ là những thứ vô căn cứ. Khâm thiên giám, trẫm giao cho khanh kiểm tra thời tiết, chứ không phải giao cho khanh đoán lá số tử vi làm người khác hoảng sợ." Hoắc Khanh hời hợt, "Bên cạnh trẫm không có yêu nghiệt nào hết, các khanh lo quá rồi."
"Hoàng thượng!" Khâm thiên giám dập đầu xuống đất, gọi một tiếng đau thương: "Hoàng thượng, ngài phải tin lời của vi thần. Sao Kim là ngôi sao sáng nhất ngân hà cũng đại biểu cho hoàng thượng, hiện giờ sao Kim đang tối dần đi chẳng có chút ánh sáng nào, nó không chỉ gieo rắc tai họa cho hoàng thượng, mà sợ rằng còn gieo rắc tai họa cho cả giang sơn thưa hoàng thượng!"
Khâm thiên giám lòng đau như cắt, dập đầu xuống đất đến tím bầm. Con hồ ly ngày càng lo lắng, sợ đến mức trốn sau lưng Hoắc Khanh, nắm chặt áo Hoắc Khanh.
"Hoàng thượng, thà tin là có còn hơn không. Hãy để cho Khâm thiên giám điều tra xem bên cạnh hoàng thượng có yêu nghiệt nào không đi ạ. Vậy thì cả hoàng thượng và các chư vị đại thần đều có thể yên tâm ạ." Ninh Thư đề nghị khéo léo.
Hoắc Khanh quay ngoắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262441/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.