Chuyển ngữ: Wanhoo
Hoắc Khanh không quan tâm chuyện nam nữ lắm, chứ nếu không với một dàn mỹ nhân hậu cung thế này, Hoắc Khanh cũng đã không ít đến rồi.
Thế mà giây phút này Hoắc Khanh lại có cảm giác xúc động mất khống chế, làm Hoắc Khanh vừa sung sướng vừa hổ thẹn, làm Hoắc Khanh rất khó xử.
Ninh Thư ngủ một giấc khá ngon, khoan khoái ra ngoài tẩm cung thì Thừa Vọng phúng phính đã ôm cái gì đó trong lòng chạy đến sà vào lòng Ninh Thư. Đung đưa cả người làm nũng với Ninh Thư, "Mẫu hậu ơi, cho nhi thần con chó con này thật ạ?"
"Đúng vậy, tặng cho con chú chó con này đấy." Ninh Thư ngồi xuống nhìn con chó con trong lòng Hoắc Thừa Vọng. Con chó này mới đẻ được hơn một tháng, lông còn thưa lắm.
Ninh Thư vỗ cái ghế bên cạnh, bảo Hoắc Thừa Vọng ngồi cạnh mình. Hoắc Thừa Vọng ôm con chó con rất cẩn thận, Ninh Thư bảo với Hoắc Thừa Vọng: "Đêm qua hồ ly bị thương, sau này không chơi với con được nữa, để cho chú chó con này chơi với con đi. Sau này ngoài việc học thì con còn phải chăm sóc chú chó con này đấy. Chó con rất bẩn, con phải thường xuyên tắm cho nó biết chưa?"
"Con hồ ly bị thương ạ? Có nghiêm trọng không ạ?" Hoắc Thừa Vọng hỏi vội.
Ninh Thư trả lời dửng dưng: "Không nghiêm trọng, chỉ bị thương ở chân thôi, tạm thời không đi được. Con cũng đừng qua làm phiền nó dưỡng thương, phụ hoàng con sẽ không cho con gặp con hồ ly đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262506/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.