Chuyển ngữ: Wanhoo
Đến tối, Hoắc Thừa Vọng nghiêm chỉnh mang bài tập của mình đến. Hoắc Thừa Vọng viết hai mươi chữ, Ninh Thư kiểm tra xem Hoắc Thừa Vọng có nhớ những mặt chữ này không, sau rồi đọc thơ.
Cái đầu nhỏ đọc thuộc lòng cứ gật gù, đọc xong thì nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu khen cậu nhóc: "Giỏi lắm, Thừa Vọng rất giỏi."
Hoắc Thừa Vọng xấu hổ, ưỡn ngực khoe: "Nhi thần còn biết nhiều hơn cơ."
Nói thật là Ninh Thư ngại lắm, chữ cô còn không đẹp bằng chữ một đứa bé năm tuổi. Ninh Thư quyết định sau này cô sẽ không viết nữa.
"Lúc chơi với hồ ly phải cẩn thận đấy, không được chơi chỗ quá nguy hiểm biết chưa?" Ninh Thư dặn Hoắc Thừa Vọng, Hoắc Thừa Vọng gật đầu bảo: "Mẫu hậu, người tốt quá."
Ninh Thư vỗ vai Hoắc Thừa Vọng, ban đầu cô định vỗ cái mông xinh kia cơ nhưng cứ cảm thấy giống bà thím biến thái quá nên đành vỗ vai.
"Về nghỉ ngơi đi." Ninh Thư vừa nói vừa cười, lại dặn cậu nhóc: "Đừng để hồ ly cào xước đấy, có thông minh thế nào thì nó vẫn là súc sinh, bị cào là nguy hiểm đấy. Tối tắm nhớ bảo bà vú tắm cho bằng nước ngải cứu biết chưa?"
Hoắc Thừa Vọng gật đầu thưa, "Nhi thần biết rồi ạ."
Sau khi Hoắc Thừa Vọng về, Ninh Thư mới thở phào một hơi. Nói chuyện với trẻ con khó quá.
"Nương nương ơi, hôm nay là mười lăm, lẽ ra hoàng thượng nên đến." Thanh Trúc nhìn ra ngoài điện, "Nhưng mà đã muộn thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262511/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.