Chuyển ngữ: Wanhoo
Tô Mạn Ngọc và Lâm Thiển Thiển làm ầm lên. Quý Thanh Viễn đến thấy Lâm Thiển Thiển khó chịu, lại thấy dáng vẻ kệch cỡm của Tô Mạn Ngọc với Ninh Thư thì biết ngay là bạn gái mình chịu thiệt.
Quý Thanh Viễn muốn Lâm Thiển Thiển dọn đi, tội gì ở cái ký túc xá này, nhưng Lâm Thiển Thiển rất bướng bỉnh, quyết tâm không rời khỏi ký túc xá.
Quý Thanh Viễn không hiểu được cô bạn gái ở đây làm gì trong khi chẳng được tích sự gì hết.
Lâm Thiển Thiển nói thẳng với Quý Thanh Viễn: "Nếu có đi thì em đến nhà anh ở chung với đạo sĩ."
Quý Thanh Viễn lúng túng ra mặt, Lâm Thiển Thiển thấy Quý Thanh Viễn như thế thì ủ rũ, tự giễu: "Em biết mà."
"Không phải Quý Thanh Viễn anh yêu Lâm Thiển Thiển lắm à? Đưa cậu ta về nhà anh thì làm sao?" Tô Mạn Ngọc đứng hóng đổ thêm dầu vào lửa.
Lâm Thiển Thiển nghe thế thì càng khó chịu, mặt mũi tối sầm lại. Gần đây Lâm Thiển Thiển vô cùng gầy, xương gò má nhô ra, không còn tươi tắn vui vẻ như ngày trước nữa.
"Tô Mạn Ngọc em bớt nói thì chết à?" Quý Thanh Viễn không chịu nổi phải gắt lên với Tô Mạn Ngọc.
Ninh Thư bảo Tô Mạn Ngọc: "Chúng ta đi ăn đi."
Tô Mạn Ngọc bĩu môi rồi đi với Ninh Thư, Ninh Thư hỏi Tô Mạn Ngọc: "Cậu vẫn còn tư tưởng đến Quý Thanh Viễn à? Gây xích mích giữa họ làm gì, đừng chọc ngoáy tình cảm của họ nữa."
"Hứ, giờ bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262526/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.