Chuyển ngữ: Wanhoo
Tay Quý Thanh Viễn sờ thấy cái gì đó ướt nhẹp nhưng lại không nhìn thấy cái gì trong tay. Quý Thanh Viễn chần chừ rồi đưa lên mũi ngửi thử và ngửi ngay thấy mùi hôi thối, mùi thối này còn làm người ngửi thấy cái là choáng váng buồn nôn.
Quý Thanh Viễn trào dâng nỗi sợ hãi trong lòng. Ba cô gái trong phòng đều đang ngủ, hoàn toàn khác với anh đang tỉnh táo.
Quý Thanh Viễn cuống cuồng lau tay vào người, vội vàng qua giường Lâm Thiển Thiển, lay người Lâm Thiển Thiển và hét thật to: "Thiển Thiển, em bị làm sao thế này, em tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi."
Quý Thanh Viễn gọi rất to, nhưng ba cô gái trong phòng chẳng ai tỉnh lại cả, cả thế giới như chỉ còn mình anh. Xung quanh tĩnh mịch không có âm thanh, không có tiếng ve kêu, không có còi ô tô, ngay cả tiếng hít thở của ba cô gái cũng không nốt.
"Thiển Thiển, Thiển Thiển." Quý Thanh Viễn kéo cánh tay Lâm Thiển Thiển định kéo Lâm Thiển Thiển dậy. Thế nhưng Quý Thanh Viễn kéo mạnh một cái, lại kéo đứt lìa cánh tay Lâm Thiển Thiển. Dù vậy Lâm Thiển Thiển vẫn không có phản ứng gì, không kêu đau cũng không nói chuyện.
Mắt Quý Thanh Viễn trợn tròn, con ngươi thu hẹp lại, tay còn đang cầm một cánh tay Lâm Thiển Thiển.
"Á..." Quý Thanh Viễn kêu lên sợ hãi, vứt cánh tay trong tay xuống. Sau lại cúi xuống kéo Lâm Thiển Thiển ra khỏi giường. Một vạt ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt Lâm Thiển Thiển dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262544/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.