Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư bị cái đầu lâu này làm cho sợ đến mức lùi về sau mấy bước, thành ra chân lại nhẵm phải cái gì đó. Cô nhìn xuống thì thấy hoá ra là một cái cẳng chân. Thiếu chút nữa là Ninh Thư nhảy cẫng lên rồi.
Phắc diu, tại sao lại đáng sợ thế này, tại sao không cất kĩ chỗ xương này đi chứ.
"Con nghịch cái gì mà lợi hại thế?" Một chất giọng khàn đặc vang lên phía sau Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng quay phắt lại nhìn quanh, xung quanh tối đen như mực nên trước đó không nhận thấy có người ở sau mình.
Tách một tiếng và đèn sáng, Ninh Thư dụi mắt rồi thấy một bà già vô cùng già nua, dáng vẻ khắc khổ đang đứng trước mặt mình. Mặt bà dày đặc nếp nhăn, rãnh nhăn sâu hoắm. Bà đang đánh giá cô từ đầu đến chân.
Ninh Thư hỏi bà cốt: "Bà ơi con gặp phiền phức, con muốn mời bà giúp ạ."
Bà cốt ngồi xuống, bảo Ninh Thư: "Ngồi xuống đi."
Ninh Thư vội vàng ngồi xuống trước mặt bà cốt, trước cô có cái bàn nhỏ, trên bàn bày đủ đồ kỳ quái.
Bà cốt châm đèn trên bàn, sau đó có một hương thơm dịu nhẹ thanh mát từ từ lan toả. Ninh Thư đằng hàng rồi hỏi: "Bà ơi, đây là gì mà thơm quá?"
"Cây bay hồn chế thành đấy. Ngửi nhiều sẽ làm linh hồn tiêu tán, trở thành người hoại tử." Bà cốt nói với chất giọng khàn đặc, dửng dưng như không.
Ninh Thư: ...
Ninh Thư nín thở ngay, bà cốt nhìn lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262557/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.