Màn đêm bảo phủ cả căn biệt thự nguy nga.
Trên chiếc giường màu trắng rộng lớn, có hai người đang chìm vào giấc ngủ. Bỗng...Nam Cung Mẫn hai mắt mở lớn, tay ôm lấy bụng trán rịn ra một tầng mồ hôi.
- Ưm...Tần...
Cô gọi anh, Phong Tần tỉnh giấc, thật ra từ khi cô mang thai anh chưa bao giờ lơ là cảnh giác sợ cô xảy ra chuyện. Anh ngồi dậy bật đèn ở đầu giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô anh liền hốt hoảng
- Bà xã, em làm sao vậy?
- Bụng em, đau quá!
Nam Cung Mẫn nói như sắp khóc, Phong Tần không biết phải làm gì luống cuống tay chân
- Có phải sắp sinh rồi không? Anh đưa em tới bệnh viện.
Phong Tần bế cô lên, chạy vội đi. Hai người ra riêng ở đã được vài tháng, nên việc cô vào viện không ai biết.
Cũng trong đêm gà bay chó sủa ấy, bác sĩ Bạch lớn tuổi bị giọng điệu của anh làm cho hoảng sợ, vội chạy đến bệnh viện. Kiểm tra xong, Bạch Băng thở phào nhẹ nhõm
- Không có việc gì, chỉ là Mẫn Nhi à, con đang mang thai nên nằm ngủ đúng cách như thế mới tốt cho thai nhi. Chưa đầy một tháng nữa là con sẽ sinh, nên cẩn thận một tí.
- Vâng ạ.
Nam Cung Mẫn cúi đầu nhận lỗi, Bạch Băng phất tay
- Không còn gì hai đứa về ngủ đi, trời cũng đã khuya.
Phong Tần nói cảm ơn rồi cùng cô ra về. Nam Cung Mẫn nhìn anh với vẻ mặt đầy khó xử
- Xin lỗi, đã khuya vậy mà em còn làm phiền anh.
- Ngốc, em là vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064390/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.