Elly ỉu xìu bước ra khỏi bệnh viện, Chấn Nam theo sau gọi lại
- Tôi đưa cô về!
- Cảm ơn.
***
Nam Cung Mẫn nhíu mày khi mùi thuốc sát trùng xọc thẳng vào mũi. Anh thấy cô tỉnh vội hỏi
- Có thấy nơi nào khó chịu?
- Không có!
Cô lắc đầu, muốn chóng tay ngồi dậy thì đã được Phong Tần đỡ dậy cả người cô dựa vào lòng ngực anh. Anh ôm chặt cô
- Về sau đừng ra ngoài mà không có anh. Em đang mang thai, phải chú ý một chút.
- Em biết rồi.
Nam Cung Mẫn dụi mặt vào ngực anh lí nhí nói
- Chồng ơi, cho vợ xin lỗi nha?!
Phong Tần cúi đầu nhìn thiên hạ trong ngực, anh hôn lên tóc cô sủng nịnh nói
- Ngoan, không có lần sau.
- Dạ.
Chiều hôm đó cô được bác sĩ cho về. Phong Tần đưa cô về, cẩn thận dặn dò rồi mới lái xe rời đi.
Chiếc xe Maybach màu đen chạy lướt qua để lại khung cảnh phía sau. Chiếc xe chạy lên núi, dừng trước tòa lâu đài to lớn trước mặt. Cánh cửa sắt nhanh chóng được mở ra, xe chạy dần dần vào trong.
Phong Tần một thân đồ đen, khí thế Lãnh Ngạo bước vào trong.
- Cô ta đâu?
- Đang nhốt trong ngục tối thưa lão đại.
Mặc Lâm cung kính trả lời.
Anh gật đầu bước đi, đến nơi Phong Tần ngồi xuống ghế sofa được đặt ở đó. Anh ngồi vắt chéo chân lạnh lùng phun ra hai chữ
- Mang ra.
Giản Ngọc Chi được mang ra ngoài, cả người cô ta nhếch nhác ở đâu cũng là vết thương. Mặc Vũ là người đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064405/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.