Lúc Phong Tần đi ra Nam Cung Mẫn đã tỉnh, còn đang mơ màng nhìn xung quanh. Anh mỉm cười, sủng nịnh hỏi
- Đang tìm gì vậy em?
Cô nhìn anh, lết chân lại cạnh giường. Giơ tay lên muốn ôm anh, Phong Tần bật cười tiến lên ôm lấy cô lại nghe giọng nói ngọt ngào của cô
- Em là đang tìm anh. Sao dậy mà không gọi em?
- Thấy em ngủ ngon nên không gọi.
Anh nhéo hai má đang phồng lên của cô. Nam Cung Mẫn mỉm cười, cọ hai má vào lòng ngực anh làm nũng
- Tần...
- Sao em?
- Bế...bế em...em muốn rửa mặt.
Phong Tần cưng chiều, bế cô vào phòng tắm bót đánh răng, nặng kem rồi nói
- Há miệng ra nào.
Nam Cung Mẫn lười biếng há miệng, anh mỉm cười cẩn thận đánh răng cho cô.
- Nào, xúc miệng.
Cô ngậm miếng nước, xúc xong rồi nhả ra liên tục như vậy ba đến bốn lần. Anh rửa mặt cho cô, sau đó cẩn thận lấy khăn lông mềm mại lau mặt cho cô.
Xong xuôi, Phong Tần bế Nam Cung Mẫn ra ngoài. Anh đặt cô ngồi trên giường, lại tủ lấy một chiếc áo sơ mi nam của anh mặc lên cho cô.
- Có đói không em?
- Đói ạ.
- A Mẫn, muốn ăn gì?
- Gì cũng được, nhưng phải là anh nấu cơ.
- Được, ngồi đây đợi anh một lát.
Cô gật đầu, anh mới yên tâm xuống lầu.
Tử Huyên thấy anh xuống mỉm cười nói
- Dậy rồi thì ăn trưa đi, mẹ phải ra ngoài chắc tối mới về. Hai đứa cứ ăn cơm trước, không cần chờ.
- Vâng ạ!
Tiễn mẹ vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064408/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.