- Nhưng tôi sai rồi, ả biến mất ông vẫn không quan tâm tôi. Đến nhìn tôi ông cũng chả thèm nhìn một cái...ha, vậy mà tôi lại mù quáng yêu ông...một lòng đợi và cuối cùng tôi đã là vợ của ông.
- Đủ rồi! Bà không cần nói nữa.
Cổ Khắc Tuyền quát, nhưng Chu Đào vẫn không ngừng lại
- Chuyện đã đến nước này, tôi cũng nói thẳng cho ông biết. Năm xưa tôi mang thai là giả, Cổ Ân Tâm cũng không phải con ông. Tất nhiên cũng không phải con tôi, nó chỉ là một đứa cô nhi được tôi nhận nuôi mà thôi!
"Đoàng" như sét đánh giữa trời quang, mọi người không ngở tiểu thử Cổ gia lại là cô nhi, không một chút quan hệ với Cổ gia.
- Bà đang loạn cái gì?
- Ông không tin có thể xét nghiệm ADN.
Cổ Ân Tâm hai chân như không có lực lùi về phía sau. Cô không phải con gái của họ, cô là cô nhi? Ha, là cô nhi sao? Cổ Ân Tâm xoay người chạy ra khỏi bữa tiệc. Thấy vậy, Lãnh Ngụy Hàn cũng đuổi theo cô.
- Tâm sự xong chưa, nếu xong rồi bà có lời gì muốn nói trước khi nhận lấy sự trừng phạt.
Giọng của Phong Tần lạnh lẽo vang trong hội trường, mọi người không khỏi hít khí lạnh.
Chu Đào cười khẩy
- Mày thì làm gì được tao?
- Bà chắc chứ? Bà sẽ hối hận vì đã nói câu này.
Lời anh vừa dứt, cửa hội trường mở ra. Bước vào là năm người đàn ông mặc áo đen giống như vệ sĩ. Nhưng chỉ có người trong giới hắc đạo, Phong Tần và cô mới biết đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064410/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.