Sau khi Cổ Ân Tâm rời đi, anh lên phòng ngủ thấy cô ngủ say mới qua thư phòng.
Phong Tần vừa ngồi xuống điện thoại đúng lúc reo, người gọi không ai khác là Mặc Lâm. Biểu tình trên khuôn mặt của anh vẫn không thay đổi, lạnh lùng lên tiếng
- Alo?
- Lão đại, thuộc hạ đã điều tra xong tất cả tài liệu thuộc hạ đã gửi qua mail.
- Ừ.
Anh "ừ" một tiếng rồi cúp máy, mở máy tính lên liền có mail vừa mới gửi một phút trước. Phong Tần chần chừ một lát, nếu mở ra xem anh sẽ biết được chân tướng sự thật, có bằng chứng để buộc tội bà ta.
Trong lúc Phong Tần do dự, cửa thư phòng mở ra. Anh hơi ngẩng đầu lên, thấy người vào vội đứng lên
- Sao đã tỉnh? Có chỗ nào không khỏe hay không? Hả?
- Không có, không có anh em ngủ không yên.
Nghe cô nói, lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Đưa tay lâu mồ hôi trên trán cô, dịu dàng nói
- Xin lỗi, bà xã. Lần sau sẽ không như vậy nữa.
Nam Cung Mẫn cọ cọ vào ngực anh, cô cảm thấy buồn ngủ, mơ màng hỏi
- Anh đang làm gì?
- Xử lý ít công việc thôi.
Cô không trả lời lại, hiển nhiên đã ngủ say. Phong Tần lắc đầu cười cưng chiều, anh hôn phớt lờ trên đôi môi đang đóng mở của cô. Tay không tự chủ mà ôm chặt hơn, miệng thì thầm
- Bà xã, trên đời này cần em là đủ rồi.
Lúc Nam Cung Mẫn tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối, cô đưa mắt nhìn sang thấy anh đang ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064416/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.