- Em hơi mệt, em lên phòng nghỉ ngơi trước đây.
Nam Cung Thần nhìn bóng lưng của Yến Di, mím chặt môi. Cô lắc đầu
- Chị ấy là đang sợ, không cần anh nói em cũng biết anh sẽ đồng ý. Nhưng còn chị ấy...aizz, anh nên để chị ấy yên tĩnh một chút.
Nói xong, cô quay sang người đàn ông bị cô bỏ rơi nãy giờ. Nũng nịu cọ vào người anh
- Tần, em đói.
- Đói rồi thì đi ăn cơm, không thể để vợ đói được.
Hai người xuống phòng ăn, phòng khách chỉ còn lại cậu. Nam Cung Thần mệt mỏi ngã ra ghế sofa, Yến Di cô ấy sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ năm năm qua tình yêu của cậu dành cho cô vẫn chưa đủ? Vẫn không làm cô tin tưởng cậu là yêu cô thật lòng. Di Di, rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ gì?
Trên phòng ngủ, Yến Di ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Tại sao cô phải chạy trốn? Vì cô cảm thấy sợ hãi, năm năm bên anh cô vẫn sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ cô. Lúc đầu gặp nhau, anh chỉ bảo cô ở bên anh một năm sau một năm đó sẽ để cô đi.
Một năm nhanh chóng trôi qua, trái tim cô không biết khi nào đã trao trọn cho Nam Cung Thần. Cô bắt đầu lo lắng và sợ hãi, đến ngày cô phải đi. Nam Cung Thần đã hỏi
- Em thật sự muốn rời đi.
Lúc đó cô mím môi, hai mắt đỏ hoe nhìn anh hỏi
- Còn sự lựa chọn nào khác sao?
Nam Cung Thần ôm cô vào lòng
- Có chứ, em có thể chọn ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064426/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.