Phong Tần đang định đuổi theo thì bị Nam Cung Thần chặn lại, cậu lạnh lùng nói
- Tôi có chuyện muốn nói.
Song, liền quay lưng bước ra ngoài. Anh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đi theo.
Ngoài vườn
- Anh là ai?
Phong Tần là người lên tiếng trước. Nam Cung Thần vẫn nhìn anh, một hồi lâu mới lên tiếng
- Nếu cậu yêu con bé thì hãy cho con bé cảm giác an toàn, đừng xem con bé như người qua đường chơi chán liền bỏ đi.
Dừng một lát cậu lại nói
- Với con bé, một lần bị phản bội đã quá đủ.
- Cô ấy từng bị phản bội?
Anh có chút không tin hỏi lại Nam Cung Thần, cậu nhìn Phong Tần có phần ngạc hỏi
- Cậu không biết?
Đối với thân phận của Phong Tần, muốn biết thông tin về người khác không khó đi? Cậu nhìn Phong Tần lắc đầu thì hơi bất ngờ, lại nghe anh nói
- Cô ấy không nói, anh không nói làm sao tôi biết?
Nam Cung Thần nhếch môi
- Tôi tưởng cậu đã điều tra về cô ấy?
- Tôi muốn cô ấy tự nói cho tôi nghe những gì về cô ấy.
Phong Tần đáp, anh muốn tìm hiểu cô từ từ. Không muốn điều tra cô, mắc sai lầm một lần nên anh sẽ không sai lầm thêm lần nào nữa. Cũng vì thế anh mới không biết cô từng bị phản bội.
Cùng lúc này, tại một nơi khác
- Tôi nay chuẩn bị hành động.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, nghe qua người đàn ông có lẽ đã qua tứ tuần.
- Đã rõ.
- Red, tôi cho cô hơn một tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064474/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.