Nam Cung Mẫn và Phong Tần không ăn ở nhà hàng đắt tiền, họ chỉ ghé vào quán ăn bình dân để ăn cơm.
Anh ngồi nhìn cô hồi lâu cũng không động đũa, Nam Cung Mẫn gấp miếng thịt nướng đưa lên miệng định ăn thì thấy anh vẫn ngồi im. Cô khó hiểu hỏi
- Sao anh không ăn?
- Mẫn Nhi, anh...
Phong Tần lần đầu tiên không biết nói gì, cô nhìn anh ngập ngừng thì cũng đoán được anh định nói gì.
- Em không để ý đâu.
- Hả?
Anh có chút không thích ứng được, Nam Cung Mẫn nhún vai
- Dù sao đó cũng là chuyện riêng của anh, em không xen vào.
- Không phải như em thấy. Anh và cô ta thật sự không quen biết, cô ta là con gái của chủ tịch Kim. Công ty của họ muốn hợp tác với anh nhưng anh từ chối, cho nên..."ông ta mới sai con gái đến thương lượng" anh chưa kịp nói ra thì đã bị cô cắt ngang
- Em không hỏi, anh giải thích làm gì?
Nam Cung Mẫn nói, nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua. Anh giải thích cho cô, có phải anh thích cô không?
- Anh...anh sợ em hiểu lầm.
- Ha ha, không có nha. Anh mau ăn cơm.
Cô cười lớn, gắp một miếng thức ăn cho anh nói
- Anh ăn đi, đồ ăn ở đây rất ngon.
Phong Tần nhìn miếng thức ăn cô gắp cho anh không nói gì, anh vẫn chưa động đũa. Nam Cung Mẫn im lặng nhìn anh, bỗng nghe anh nói
- Anh mắc bệnh ưa sạch sẽ.
- A, vậy để em lấy chén khác cho anh.
Cô giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064480/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.