Thoát khỏi đám phóng viên, liền có một chiếc xe đậu sẵn ở đó. Phong Tần vừa đóng cửa xe lại thì ra lệnh cho xe chạy, chỉ để lại đám phóng viên đang nuối tiếc không thôi.
Trong xe
Nam Cung Mẫn dần lấy lại sức, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Cô nhìn Phong Tần áy náy nói
- Xin lỗi đã kéo anh vào rắc rối và cũng cảm ơn anh đã giúp tôi.
Phong Tần đang ngã người ra sau nghỉ ngơi, nghe cô nói ngay cả mắt cũng không mở chỉ lạnh nhạt đáp
- Chỉ là cái nhấc tay, không cần bận tâm.
Không khí trên xe im lặng làm cho người ta hít thở không thông. Cho đến khi anh lên tiếng hỏi
- Thân thủ của cô rất tốt.
- Dĩ nhiên.
Cô nghe anh nói thì tự hào lên tiếng. Mặc Vũ ngồi ở ghế phụ nhìn qua gương chiếu hậu hỏi
- Là ai đã dậy cô?
- Anh trai, bất quá chỉ dậy vài chiêu phòng thân.
Khoé miệng Mặc Vũ co rút dữ dội, trong lòng nghĩ đó là vài chiêu phòng thân sao? Tốc độ phải sánh ngang với sát thủ hạng S? Vậy nếu anh trai gì đó cô nói không phải rất lợi hại sao?
Nam Cung Mẫn nhìn Mặc Vũ, sau đó nói với anh
- Cho tôi đến khách sạn Rose là được.
- Ừ.
Cô bĩu môi
- Anh không thể nói nhiều hơn sao?
Sau đó lại lầm bầm
- Mặt lạnh không khác gì ba với anh hai hết.
- Sao?
Phong Tần nghe cô nói, thì nhướng mày nâng cao giọng hỏi lại. Nam Cung Mẫn nhìn anh miệng thốt ra hai từ
- Yêu nghiệt.
Cũng đúng, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064489/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.