Phong Tần bước chân hơi dừng lại, hai người cách nhau khoảng hai mươi bước chân, nên anh vẫn nghe câu nói phát ra từ miệng Nam Cung Mẫn. Anh không khỏi đen mặt, nữ nhân này được lắm! Đừng để tôi gặp lại cô.
***
Cuộc sống của Nam Cung Mẫn cứ thế trôi qua hết sức nhàn nhã, việc cô thất tình hình như đã bị cô đánh bay khỏi tâm trí. Cho đến khi Nam Cung Mẫn nhận được điện thoại của Nam Cung Thần vào một tuần sau đó.
Nam Cung Mẫn đang ăn trưa thì có điện thoại reo lên, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi nhấn nút nghe, bật loa ngoài
- Anh hai?
- Mẫn Nhi, hai ngày nữa em đi dự tiệc giúp anh.
Nam Cung Thần nhìn dòng người tấp nập ngoài đường phố nói. Cô hơi dừng lại một tí, rồi nói
- Em bây giờ đang ở nước ngoài mà?
- Bữa tiệc được tổ chức ở Anh.
- Gì chứ? Vậy sao anh không đi?
Cô bất mãn lên án.
- Anh đang ở Paris. Còn nữa, lúc đi em nhớ mang theo súng.
- Khụ...mang theo để làm gì?
Nam Cung Mẫn ho khan một tiếng, nghi hoặc hỏi.
- Hắc Diệu bang cũng có mặt.
- Là bữa tiệc cho giới bạch đạo, hắn đến làm gì?
Nam Cung Mẫn nghi hoặc hỏi, cậu đơn giản đáp
- Hắn biết anh sẽ tham dự.
- Anh đây chính là muốn đẩy em vào chỗ chết? Hai người các người đối đầu với nhau tự đi mà giải quyết a.
Ở đầu dây bên kia Nam Cung Thần khẽ nhếch khoé môi, cậu nói
- Em là ai chứ?
- Xí, chỉ là tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064492/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.