Trên hành lang của khách sạn Kim Phượng, dưới sự quản lí của Tập đoàn Nam Cung không ngừng phát ra tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà. Mọi người đi hai bên hành lang cũng phải nhường đường cho cô gái trẻ.
Nam Cung Mẫn dừng lại trước cửa phòng 305 mà thở hổn hển. Cô không hi vọng điều cô nhìn thấy hồi nãy là đúng, Nam Cung Mẫn từ từ đưa tay cầm lấy nắm cửa. "Cạch" một cái, tiếng mở cửa vang lên. Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Tay cầm chốt cửa của Nam Cung Mẫn cứng đờ, mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Không nói hai lời, cô giơ chân đá mạnh cánh cửa.
"Rầm"
Cánh cửa thành công về với đất mẹ. Đôi nam nữ trên giường nghe thấy tiếng động cũng giật mình. Nhưng chưa kịp định thần lại đã nghe tiếng hét của Nam Cung Mẫn
- Lâm Trác, anh được lắm! Dám sau lưng tôi vụng trộm? Bắt cá hai tay sao? Tên khốn nạn!
Lâm Trác nghe giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơi thì luống cuống
- Mẫn Nhi, nghe anh nói.
- Câm miệng, anh không có tư cách gọi tên tôi. Đồ ghê tởn.
Lâm Trác á khẩu, nhưng khi nghe cô gọi hắn là "đồ ghê tởn" thì cười khẩy, nói
- Cô nói tôi là "đồ ghê tởn"? Chính cô đã yêu cái đồ ghê tởn này đấy.
Nam Cung Mẫn nhếch môi cười mỉa
- Ha, tôi yêu anh? Có nhầm không vậy? Lúc trước là ai theo đuổi tôi năm lần bảy lượt? Là ai ngày ngày tặng hoa cho tôi? Là ai đứng trước đám đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064501/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.