Chương 3. Nàng bỏ trốn đi, ta thay nàng ứng phó với "khách quý" muốn mua lại nàng.
Nguyên Thế tử vừa nghe được ba chữ "diệt Ngọc Dao", vành mắt liền ửng đỏ. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng đã bị Bạch Thanh Nhan bịt miệng kéo lại. Một lớn một nhỏ phảng phất trở lại thời điểm sống nương tựa lẫn nhau nơi băng nguyên giá lạnh. Bọn họ cảm nhận hết sức rõ ràng, nơi này gió xuân ấm áp, người nơi này lương thiện, song lại chẳng phải là cố thổ.
Thậm chí ngay cả Vạn Nhi cô nương trượng nghĩa như vậy, cũng đều vì cố thổ của bọn họ luân tang* mà vỗ tay ca ngợi.
*Luân tang: Luân 沦, chìm, đắm, thất thủ; Tang 丧, chết, đánh mất.
Bạch Thanh Nhan nhìn chằm chằm pho tượng kia, đôi môi mím thật chặt. Y có thể cảm nhận được lòng bàn tay ẩm ướt, đó là từng giọt từng giọt nước lớn trào ra từ đáy mắt Nguyên Thế tử, lăn xuống.
Y cũng chỉ có thể ôm hài tử càng chặt hơn một chút. Nhưng một câu an ủi, cũng nói không nên lời.
"Đệ đệ ngươi sao vậy?"
Vạn Nhi nói đến một nửa, khoa chân múa tay quay đầu lại, mới phát hiện Nguyên Thế tử khóc đến đáng thương. Thấy nàng sửng sốt, Bạch Thanh Nhan vội vàng lấp liếm:
"Đệ đệ ta muốn đi chơi. Ta cảm thấy nguy hiểm, không cho phép nó đi, liền cáu kỉnh."
"Vậy à."
Vạn Nhi ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Nguyên Thế tử.
"Đừng khóc, tỷ tỷ cũng muốn đi chơi, thế nhưng tỷ tỷ cũng không đi được. Đợi ca ca ngươi thân thể tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-tru-tam-chi-toi/19051/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.