Chương 10. Chỉ sợ ngươi đến cùng vẫn lựa chọn Kỷ Ninh, là tự tay ta đẩy ngươi về bên cạnh hắn.
Mấy ngày sau, Phó Diễm lại đi tới biệt viện. Vừa vào cửa đã thấy Bạch Thanh Nhan bày ra trước mặt muốn cuốn sách thật dày. Đó là một bản cổ tịch niên đại khá lâu, trang giấy đều có chút giòn. Bạch Thanh Nhan mỗi lần xem hết một mặt, y phải thật cẩn thận dùng cả hai tay lật giấy, nhưng trang giấy ố vàng kia lại vẫn phát ra thanh âm giòn vang khiến người ta kinh hồn táng đảm, tựa như ngay một giây sau liền có thể vỡ vụn.
Phó Diễm thấy Bạch Thanh Nhan mở sách gần như là thành kính, ý cười trên môi càng sâu. Hắn khoanh tay, nhìn chằm chằm Bạch Thanh Nhan hồi lâu. Thẳng cho đến khi thị nữ đưa điểm tâm tới, tế thanh tế khí* gọi một tiếng "Thiếu gia", Bạch Thanh Nhan mới phát hiện trong phòng nhiều thêm một người. Song Bạch Thanh Nhan khi nãy bởi quá chuyên tâm, giật nảy mình run tay một cái, trang sách kia liền soạt một tiếng kéo thành một vết nứt thật dài.
*Tế thanh tế khí: Nhẹ nhàng, lặng lẽ.
"Cái này..."
Sắc mặt Bạch Thanh Nhan lập tức đại biến. Cũng khó trách, sách này giấu tại thư phòng nhỏ bên trong biệt viện, là một bản vừa hiếm vừa tốt nhất. Nếu không phải Bạch Thanh Nhan rảnh rỗi đến phát khùng, mấy ngày nay đem toàn bộ tàng thư bên trong thư phòng đọc qua một lượt cũng sẽ không phát hiện ra nó. Bây giờ, cổ tịch giá trị liên thành cứ như vậy bị tổn hại, người yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-tru-tam-chi-toi/19058/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.