Chương 50. Đổi màu mắt cũng chỉ là đề phòng vạn nhất.
Phủ Tướng quân, bên trong Bắc uyển.
"Đường huynh, huynh đừng động nha. Nhìn có chút dọa người vậy thôi chứ chỉ cần huynh đừng loạn động thì sẽ không có việc gì đâu."
Bạch Thanh Nhan khẽ gật đầu. Y theo lời Lộc Minh Sơn phân phó mở to hai mắt, mặc cho cậu cầm một cây châm dài cực mảnh bay múa bên trong mí mắt mình.
"Ngon rồi!"
Hơn nửa canh giờ sau, Lộc Minh Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế. Leng keng một tiếng, cây châm kia rơi xuống đất.
Vì sợ phạm sai lầm, khi nãy cậu tập trung tinh thần cao độ. Bây giờ có thể buông lỏng, đến cây châm cũng không giữ nổi nữa.
"Huynh xem huynh xem, hiện tại phải nói là thiên y vô phùng*, ai nhìn cũng không ra huynh vốn là dị sắc song đồng."
*Thiên y vô phùng: 天衣無縫 Áo trời không có vết chỉ, đại ý không có sơ sót nào.
Bạch Thanh Nhan kéo tấm gương qua soi một lát, gật gật đầu.
"Vất vả cho đệ rồi."
"Nào có! Ta chỉ hơi thấp thỏm, sợ mình nặng tay chút lại khiến mắt huynh chịu tổn thương... Cũng may không sao."
Nói đến đây, Lộc Minh Sơn cũng có chút nghĩ mà sợ.
"Nói thật chứ ngay cả ta, thuật ngụy trang dạng này cũng chỉ mới làm qua hai lần. Nếu là người khác, ta chắc chắn sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy. Chẳng may xảy ra bất trắc, anh danh đường đường là thần y một cõi của ta chẳng phải cứ thế bị hủy hay sao?"
Bạch Thanh Nhan cười cười, y cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-tru-tam-chi-toi/19098/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.