Chương 116. Hắn không phải là người ngươi muốn tìm.
"Bệ hạ, vạn sự đã sẵn sàng. Người nên tiến vào rồi."
Chủ nhân thanh âm một thân áo choàng đen, hắc sa vẫn rủ xuống từ đấu lạp trên đầu. Theo lý mà nói, che đậy gương mặt trước Hoàng đế là đại bất kính, nhưng Nhiễm Dật lại như không hề để tâm.
"Tốt."
"Mời Bệ hạ tiến vào Hậu điện. Nhiễm Quận Vương để thần hộ tống."
"Ngươi kéo đệ đệ phế vật này của ta đi, bảo nó bò nhanh lên. Nếu thực sự không bò nổi nữa..." Nhiễm Dật cười lạnh một tiếng, đưa tay túm lấy cằm Nhiễm Trần, kéo người hắn gần như nâng lên khỏi mặt đất, trọng lượng toàn thân đặt hết lên chân trái thụ thương nghiêm trọng.
"... Nếu bò không nổi, vậy bảo Vô Danh thay trẫm buộc một sợi dây thừng trên cổ ngươi, giúp ngươi một chút."
Gã dùng tay vỗ vỗ gương mặt Nhiễm Trần, vứt hắn trên mặt đất. Rồi quay người về phía hậu điện mà đi.
Ngón tay thon dài của Nhiễm Trần dùng sức bấu lấy nền đá, trầm thấp thở dốc. Hắn muốn đợi trận đau đớn này trôi qua, tiếp tục thử lấy sức đứng lên.
Khi đó, hắn lại có thể làm ra dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, nói cho Long Dã hắn tuyệt không đau đớn.
... Không muốn để y lo lắng. Không muốn để y khổ sở.
... Y ở trong địa cung, chảy nhiều máu như vậy...
Thân thể Nhiễm Trần đột nhiên nhẹ bẫng, được một người ôm vào trong ngực. Y phục hắn vốn dĩ đơn bạc, trước đó lại chảy quá nhiều mồ hôi lạnh. Trong thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-tru-tam-chi-toi/752211/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.