Chương 93. Bắt hết bọn chúng đưa về Hoàng cung Lang Nghiệp đi.
Nhiễm Dật kích động đến đỉnh điểm, thanh âm cũng run rẩy. Cơ Dận quan sát gã, trong ánh mắt không biết là đồng tình, là cảm thán, hay vẫn là cái gì khác.
"Ta vốn cho là đã nhiều năm như vậy, ngươi dù sao cũng nên thay đổi rất nhiều. Nhiễm Dật, ta lại không nghĩ rằng, cho tới tận hôm nay, ngươi thế mà vẫn đau khổ truy vấn chuyện này... Phải thì sao, không phải thì lại thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, vì sao ngươi vẫn phải tự tìm phiền não?"
"... Ngươi không cần phải quản ta có tự tìm phiền não hay không! Ngươi chỉ cần nói cho ta biết... Phải hay không phải?"
"Nếu nghe được câu trả lời, ngươi sẽ vui vẻ hơn sao... Vậy ngươi cứ coi là ta cố ý đi. Ngươi cũng có thể đem hết đau khổ ngươi phải chịu, tội lỗi ngươi phải làm, đều quy kết trên người ta."
"Cơ Dận!"
"Chỉ cần trong lòng ngươi cảm thấy dễ chịu, ta cũng không bận tâm đâu."
Những lời này nhìn thì như rộng lượng, lại vô cùng chiếu lệ, ngay cả trong giọng nói cũng lộ ra sự tùy ý lạnh tâm lạnh phổi. Nhiễm Dật nghe, tất nhiên càng thêm kích động. Gã tức giận đến tay càng run rẩy. Nhưng dù sao gã cũng là một vị Đế vương sát phạt quyết đoán... Cuối cùng, gã vẫn giãy giụa một lần nữa ép thứ cảm xúc ấy xuống đáy lòng.
"Cơ Dận, ta đã không còn đường lui. Ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, ta nhất định phải có được Bạch Thanh Nhan."
"Ai nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-tru-tam-chi-toi/752238/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.