Chương 77. Cơ Hà tên vô lại này, vì sao cứ phải khinh suất?
Lộc Minh Sơn biết hắn lại điêu thuyền. Dù sao khi nãy cậu cũng đã nhìn rất kỹ, xác định là không có thương tổn đến gân cốt. Nếu không phải như vậy, cậu cũng sẽ không khắc nghiệt đến thế với Cơ Hà.
Nhưng Cơ Hà nằm trên mặt đất, trông mong nhìn cậu. Lộc Minh Sơn cảm thấy trong lòng mềm nhũn, lại có chút không đành lòng cự tuyệt. Cậu liếc mắt, hầm hừ ngồi xuống:
"Chỗ nào sưng? Rất đau sao? Ngươi để ta xem một chút."
"Lộc thần y, ngươi nhanh nhanh lại gần ta chút đi. Đứng xa như vậy, ta cho ngươi xem sao được?"
"Có gì mà không xem được? Ngươi là đại phu hay ta là đại phu?" Lộc Minh Sơn lạnh lùng hừ một tiếng. Cơ Hà rêи ɾỉ, giống như thật sự không bò dậy nổi. Lộc Minh Sơn thừa biết hắn cố lộng huyền hư, song vẫn xích lại gần một chút, "Này đã được chưa? Sưng chỗ nào?"
Cơ Hà đột nhiên bắt lấy tay cậu. Lộc Minh Sơn đỏ bừng mặt, vô thức muốn giãy ra, nhưng vô phương. Cơ Hà dùng thêm chút lực, kéo cậu tới càng gần, hai người mặt đối mặt, hô hấp giao thoa.
Lộc Minh Sơn xưa nay không hề tình nguyện ở cùng một chỗ với Cơ Hà. Cậu luôn luôn bị Cơ Hà tính kế. Hai người đối đầu, cậu gần như không bao giờ chiếm được thượng phong. Sau này, càng là hai người đều đã lớn rồi, người kia càng thích trêu chọc, đùa bỡn cậu... Cho nên cậu dứt khoát tránh càng xa càng tốt.
Ban đầu là tránh xa Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-tru-tam-chi-toi/752268/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.