Editor: Đào Tử
___________________________
"Đồ quét? Tiểu quái? Vừa rồi cậu ấy nói gì vậy?"
Hướng Thụy Quân không khỏi tức giận.
"Cậu ta cho rằng mình chơi trò chơi sinh tồn tận thế ư?"
Liễu Diệp Tiên lại nói, "Tiểu Tú nói vậy là để dịu đi sợ hãi bất an của mọi người mà."
Hướng Thụy Quân nghe vậy hơi sững.
Liễu Diệp Tiên khéo hiểu lòng người nói, "Tất cả mọi người quá sợ hãi, thời điểm này nên làm số việc phân tán lực chú ý sẽ tốt hơn. Nếu sợ hãi quá, thậm chí không thể khống chế thân thể cử động, xuất hiện hiện tượng tứ chi căng cứng. Thụy Quân. . . Không phải ai cũng kiên cường lợi hại giống em. . . Dù sao đây là thời kì đầu tận thế, mọi người chưa kịp phản ứng. . ."
Liễu Diệp Tiên có thể thông cảm.
Bởi vì thời điểm vừa nhìn thấy Zombie, cô cũng rất sợ hãi, sợ đến hai chân hai tay mất kiểm soát, cơ bắp bủn rủn bất lực.
Cô có không gian linh tuyền, còn có bạn cùng phòng mạnh mẽ, nhưng vẫn vô cùng sợ hãi Zombie.
Những nữ sinh phổ thông không có chỗ ỷ lại sẽ tuyệt vọng đến đâu?
Trước tận thế xuất hiện, các cô đều là công chúa nhỏ bố mẹ nâng niu.
"Chị bớt tẩy não tôi đi!"
Hướng Thụy Quân rất bực bội.
"Chị muốn thánh mẫu thì thánh mẫu, đừng hòng kéo tôi nhập giáo!"
Cô vẫn kiên trì cho rằng lòng người tận thế không thể tín nhiệm.
Càng vụ lợi, càng sống tốt hơn bản thân nghĩ.
Liễu Diệp Tiên ngây thơ như thế bởi vì chị ta có vốn liếng để ngây thơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296535/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.