Editor: Đào Tử
_________________________________
Đối mặt tình hình này, Bùi Diệp không có bất kỳ biểu lộ ngoài ý muốn.
"Tao thực sự đã coi thường tụi bây rồi."
Vốn tưởng bọn chúng chỉ có man lực cơ bắp chẳng có xíu đầu óc, bây giờ xem lại vẫn có đầu óc một chút.
Trên tay nắm gáy con tin, người đàn ông yên tâm có chỗ dựa vững chắc.
Hắn cười chuyển súng, vết sẹo trên mặt vì nhe răng cười đặc biệt dữ tợn đáng sợ.
Hình xăm rắn hổ mang trên cổ cũng nhiều thêm mấy phần quỷ dị linh động.
Hắn đắc ý cười cười.
"Con nhóc nhà mi tuổi còn non xanh, chúng tao lăn lộn trong giới này, không có miếng đầu óc thì làm gì ăn?"
Nhóm anh em bọn họ lăn lộn giới xã hội đen, trừ chuyện tốt việc gì đều làm.
Biết sao được, bọn họ là người mà, người đều muốn kiếm đủ cơm nha.
Không có học thức ngành nghề, dời gạch công trường chẳng đủ tiền thuốc lá nữa là, sao đủ bọn họ ăn chơi tiêu xài?
Kiếm tiền từ kinh doanh hàng cấm sống ngày nào khoái hoạt ngày đó.
Vì tránh ăn cơm tù, mỗi ngày đều phải đấu trí đấu dũng với cảnh sát, việc ngoan độc nào chưa làm.
Nhưng đi đêm kiểu gì cũng có ngày gặp ma, băng nhóm bọn họ bị cảnh sát giăng bẫy tận diệt, vốn nghĩ bọn họ không ăn cơm tù cả đời thì ăn phát đạn, kết quả tận thế đến ngay ngày hôm sau. Người trông coi bọn hắn biến thành quái vật Zombie ăn thịt người, ngược lại anh em bọn họ cùng thức tỉnh siêu năng lực, có thể phóng hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296558/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.