Editor: Đào Tử
_________________________
Hướng Thụy Quân càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Mình đã trùng sinh, vì sao người khác không có khả năng trùng sinh?
Ôm tâm tư như vậy, Hướng Thụy Quân trằn trọc đến rạng sáng hai giờ còn chưa ngủ.
Cô xoa xoa bụng hơi đói, đứng dậy đi phòng bếp đun một ấm nước nóng, nấu một phần mì tôm vị thịt bò chua cay.
Mì tôm ở tận thế cũng xem như mỹ vị khó cầu.
Hương vị ăn không ngon lắm nhưng nước mì đậm đà nồng vị, lúc đói ngửi mùi có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ người ta thèm ăn một đợt.
Xét thấy mùi vị mì tôm quá nồng, Hướng Thụy Quân bưng đi quầy phục vụ phòng ăn tầng ba ăn, tránh ảnh hưởng giấc ngủ những người khác.
Vừa tới gần, cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí.
"Cậu còn chưa ngủ?"
Cẩn thận nhìn lên, vị trí quầy phục vụ sớm bị Tiểu Tú hình thể cao tráng chiếm cứ.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy Tiểu Tú gầy đi rất nhiều so với mấy ngày trước, cái cằm ba ngấn thịt trước kia biến thành hai ngấn?
Hướng Thụy Quân chưa nghĩ xong đã bị Bùi Diệp cắt ngang.
Cô kéo một cái ghế tới.
"Ngủ không được, có số việc khiến tôi bận tâm."
Bùi Diệp bấy giờ vừa lúc hút xong một điếu thuốc, dụi đầu mẩu thuốc vào gạt tàn.
"Chuyện gì bận tâm?"
"Kiếp trước của tôi... Không có trí tuệ nhân tạo 'Thái Hạo' này..."
Câu Bùi Diệp nói lúc trước "Cậu là trùng sinh, nhưng tôi không giống —— Tôi xuyên qua" để Hướng Thụy Quân biết rõ lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296572/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.