Editor: Đào Tử
___________________________
"Gia nhập căn cứ XX? Tạm thời tôi không có kế hoạch này, dù có cũng phải trưng cầu ý kiến đồng đội trước."
Bùi Diệp trực tiếp cự tuyệt, thanh niên thất vọng nhưng cũng không cưỡng cầu.
"Tôi thấy người các anh không nhiều, liệu có chuyển hết vật tư kho hàng siêu thị?"
Vừa phòng bị Zombie đánh lén vừa vận chuyển vật tư thu thập được, một tiểu đội này chẳng phải kẻ ngu thì là tự cao thực lực cường đại.
Thanh niên thầm phỏng đoán Bùi Diệp, không mò ra thái độ chân thực của cô.
Cân nhắc nhiều lần, thanh niên thử thăm dò một câu.
"Đúng thật vận chuyển không hết, vật tư kho hàng chứa nhiều hơn tình báo không ít."
Ý trong lời hắn rõ ràng là cho Bùi Diệp bậc thang.
Chưa tính thực lực hai bên thế nào, chỉ riêng Bùi Diệp cứu được mười bảy mạng tiểu đội "Sói xám" bọn họ, vật tư đã có thể vứt bỏ một bộ phận.
Dẫu sao xe tải lớn bọn họ lái không chứa hết, khẳng định không thể chuyển toàn bộ một lần, Bùi Diệp suất lĩnh người sống sót phân chia một phần bọn họ cũng không ngăn được.
Thay vì giành chút vật tư đắc tội với người, chẳng bằng bán chỗ tốt.
Pháp tắc loạn thế khác xa thời bình, hắn biết rõ phải linh hoạt thích ứng.
Kiếp trước Hướng Thụy Quân và bọn người thanh niên là đồng đội với nhau mấy năm, biết rõ tính nết và tính toán của hắn.
Nhưng người chủ đạo là Bùi Diệp không phải cô, cô chỉ có thể kiềm chế lo nghĩ trong lòng chọn cách yên lặng đứng ngoài quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296580/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.