Editor: Đào Tử
_________________________
Tần Thiệu than thở nói: "Hai ta hổ thẹn, không theo kịp nghĩa cử cao đẹp của tiên sinh."
Cậu ta từ xưng hô Bùi Diệp là "Nghĩa sĩ" tăng lên tới "Tiên sinh", nét mặt chân thành nghiêm túc.
Bùi Diệp là ai?
Là hạng người da mặt dày còn hơn tường thành, nói láo không nháy mắt không chột dạ.
"Đã như thế, mời tiên sinh cùng bọn ta du học, ngược lại là làm trễ nải chính sự của tiên sinh."
Bùi Diệp cười nói: "Cũng không thể nói như vậy, nếu không nhờ các cậu hỗ trợ, hiện tại ta vẫn là hắc hộ không có hộ tịch đấy."
Nếu bán mũ xanh lét cho triều đình, ngày sau khẳng định phải liên hệ với người triều đình.
Quen với Tần Thiệu, Thân Tang và Cố Ương, tương đương nhiều thêm một ván cầu với triều đình.
Nghĩ đến đây, Bùi Diệp liền cảm giác sầu não.
Trò chơi đến tột cùng nghĩ thế nào, vì sao chỉ định hộ khách nón xanh phải là người triều đình?
Cô vì nón xanh phát sầu, mi tâm cau lại, Tần Thiệu lại từ trên mặt của cô thấy được ưu quốc ưu dân, filter không tự chủ thêm dày.
"Tiên sinh có nghĩ tới dấn thân vào quân ngũ? Hoặc là phấn đấu hướng triều đình?" Tần Thiệu bị cặp mắt trong trẻo đen nhánh của Bùi Diệp nhìn chằm chằm, hai má không nhịn được hiển hiện chút khẩn trương đỏ ửng, "Tiên sinh tuy có chí hướng rộng lớn, nhưng lực lượng một người cuối cùng không cách nào rung chuyển toàn bộ thời cuộc."
Bùi Diệp nhếch môi không nói, mí mắt run run, tựa như đang tự hỏi đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296852/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.