Editor: Đào Tử
_________________________
Trong lúc Bùi Diệp suy nghĩ lung tung, ánh mắt ba nam tính ở đây đồng loạt rơi vào người cô.
Tần Thiệu cong ngón tay khều khều mặt: "Tiên sinh, loại chuyện này rất phổ biến mà?"
Thân Tang bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
Bị ràng buộc đủ loại điều kiện lạc hậu, đa số bách tính cả đời đều bị vây ở một mảnh địa phương nho nhỏ, không có kiến thức càng không có cơ hội nhìn ra thế giới rộng lớn.
Khoảng cách hạn chế phạm vi chọn bạn đời, lại thêm phong tục "Thân càng thêm thân", họ hàng gần kết hôn vô cùng phổ biến.
Con gái Thế Tông gả cho con trai tiên đế, quan hệ gần, nhưng cũng không đáng để ngạc nhiên.
Cố Ương bình tĩnh nhìn Bùi Diệp.
Cặp mắt nhạt ấy dường như đang lặng lẽ trách Bùi Diệp bắt sai trọng điểm.
"Thái tử không có động cơ tạo phản." Cố Ương thu hồi ánh mắt, "Thái tử tính ra còn có thiên phú hơn bệ hạ, từ nhỏ đi theo danh sư học đạo làm vua, danh sư lần đầu dạy học liền chiếm được sự tán thành của không ít trọng thần. Bách quan hài lòng, trọng lượng thái tử trong lòng bệ hạ cũng hơn hẳn những người con khác, hắn có lý do gì tạo phản? Tuy thái tử có chút tự phụ bệnh vặt, nhưng không phải vấn đề lớn, không ảnh hưởng đến địa vị thái tử của hắn. Trọng yếu nhất là —— Thái tử còn chưa nhược quán, hiện tại cho dù hắn tạo phản thành công, cũng ép không được những lão thần kia."
Kể một ngàn nói một vạn, thái tử không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296862/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.