Editor: Đào Tử
____________________________
Chờ đã --
Cái quái gì?
Có cô kỳ quái tới mai mối?
Mai cho ai?
Bé con nhà cô?
Một hệ liệt vấn đề phi tốc lướt qua đầu Bùi Diệp.
Để một quả trứng chưa ấp nở trải nghiệm đủ loại hiểm ác trong xã hội, bị hiện thực giày vò thì cũng thôi đi, thế mà còn bị mai mối thúc cưới?
Cho trò chơi trái bom nổ chết luôn đi!!!
Cô sống hơn ba trăm tuổi còn chưa bị thúc cưới đâu.
Không biết nên thương cảm A Tể hay là thương cảm chính mình.
"Tể, có câu lệnh của cha mẹ hơn lời người mai mối, người ngoài làm mai không tính."
Tuy rằng heo nhà mình ủi cải trắng là việc mỗi gia trưởng đều vui mừng, có cải trắng để heo ủi đã không tệ rồi, nhưng Bùi Diệp cảm thấy heo cô nuôi không dễ gì mới lớn đấy.
Dù cục cưng nhà cô là heo, đó cũng là heo moe nhất đẹp nhất, không phải cải trắng nào cũng xứng.
Trên đầu A Tể tung bay dấu chấm hỏi.
【 Không thể tự do yêu đương sao? 】
Phiên dịch ra là --
Đầu năm nay còn lưu hành ép duyên?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296936/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.