Editor: Đào Tử
_____________________________
Dùng thụy hào buồn nôn người, thao tác đại lão phàm nhân không hiểu.
Đoàn Can Khải thông minh lựa chọn im lặng là vàng.
Đợi người phụ nữ lấy thế gió thu quét lá vàng kết thúc ván cờ, lông mày che dấu dưới màn sa cũng lộ ba phần mệt mỏi.
Đoàn Can Khải biết rõ vị chủ công thần bí này thể yếu, không thể làm phiền lâu.
Nhẩm tính canh giờ, y thức thời đứng dậy cáo từ.
Người phụ nữ ngồi tại chỗ một hồi.
Lúc này, bên tai mơ hồ nghe tiếng bước chân thị nữ.
"Điện hạ, Cố đại nhân cầu kiến."
Bên hông thị nữ y phục màu nâu sẫm già dặn giắt một thanh trường đao.
Tay trái đặt bên chuôi đao, tay phải chống trên mặt đất, dùng tư thế nửa quỳ cúi đầu ở bên cạnh cửa giấy kéo thông truyền.
Người phụ nữ lấy lại tinh thần, khóe môi nở nụ cười từ tận đáy lòng.
"Là Đình Trưởng tới sao?"
Nương theo đó tiếng ngọc bội va đập và tiếng bước chân từ xa đến gần, một bóng người thẳng tắp xuất hiện trên cửa.
"Vào đi, cần gì nghi thức xã giao."
Người phụ nữ lên tiếng ngăn ý định hành lễ mới đi vào của Cố Ương.
Đúng vậy, người tới chính là danh sĩ Lệ thành Cố Ương.
"Lễ không thể bỏ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296971/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.