Một lần nữa, lời cảnh báo cho những bạn lần đầu đọc truyện này. Truyện có buff, siêu buff, bàn tay vàng nữ chính rất lớn. Cốt truyện gây ức chế tâm lý vô cùng.
Các bạn cân nhắc trước khi đọc. Không thích xin đừng nói lời cay đắng.
------
Edit : Ngọc
Beta: Oanh
Đang trong trạng thái ngơ ngác, Diệp Thiều Hoa nghe thấy giọng nói bên tai.
“Thiều Hoa, ba mẹ chuẩn bị đi dọn quầy hàng, con tự mình hâm nóng thức ăn trong nồi nhé.” Cô nghe thấy giọng một người phụ nữ trung niên.
Sau đó "cạch"" một tiếng, cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Đỗ Mạn và Diệp Thành đẩy xe ăn vặt ra ngoài.
Người trong cư xá cũ đều chào hỏi bọn họ.
"Dì Đỗ, chú Diệp, hai người đi bày sạp à?"
"Đúng vậy." Nụ cười thật thà hiện lên trên khuôn mặt của hai vợ chồng, họ mỉm cười nói với những người kia.
Nhìn thấy Diệp Thành chân đi khập khiễng, ba người dưới lầu bày ra ánh mắt đồng tình: "Lão Diệp đáng thương thật đấy."
"Hai người biết không, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận!" Ba người ở cùng tầng lầu với người nhà họ Diệp, thấy cô con gái út nhà họ Diệp hình như mới dậy, xuống bếp hâm nóng đồ ăn. Họ không khỏi bĩu môi, ánh mắt lộ ra sự xem thường: "Một đứa con gái làm nghiên cứu sinh ở đại học A thì không thích, lại đi sủng con bé kia, so với Tư Niên, Diệp Thiều Hoa chẳng là gì cả."
"Ừ." Một người khác lắc đầu, chuyện của nhà họ Diệp người ở trong cư xá cũ này đều biết hết. "Con bé Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-nhanh-nu-dac-cong-toan-nang/539216/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.