Tắt máy.
Tắt máy chính là cách nhanh nhất và...hay nhất mà tôi nghĩ ra được lúc đó. Bỗng dưng tôi sợ khung tin nhắn kia sẽ hiện lên dòng thông báo, người kia đã đọc rồi chẳng hạn.
Máy đã tắt rồi, tôi liền đứng bật dậy, chạy tót về phòng của mình. Đúng lúc tôi rời khỏi phòng chị Thư thì bắt gặp mẹ trở về. Dáng đi của mẹ có hơi chậm rãi, từng bước đi tới rồi hơi tròn mắt nhìn tôi.
" Con làm gì trong phòng chị con đấy?"
Đầu óc tôi vẫn còn loạn cào cào, tim đến giờ còn đập thình thịch luôn đây. Nhìn thấy mẹ, nghe mẹ hỏi, tôi gượng gạo cào tóc, lắc đầu nguầy nguậy:
" Con...con vào mượn máy chị dùng một chút thôi à."
" Dùng cho việc học à?" Mẹ tôi hơi nheo mắt, " Sao mặt con đỏ thế kia?"
"...Dạ? Đâu có! Ở trong phòng chị nóng quá..ấy, haha.."
Tôi nói xong liền chạy biến vào phòng mình, đóng cửa lại, khóa chốt luôn. Nằm sấp xuống giường, tôi ôm lấy cái gối đầu, vùi sâu mặt vào trong đó.
Không biết giờ này bên Úc đang là mấy giờ nhỉ? Có khi nào anh ấy đang bận học ở trường không? Hay là đang ngủ? Hmm...
Nghiêng mặt một bên, tôi cứ nghĩ vẩn vơ đủ thứ tình huống sẽ xảy ra trong tương lai, sau đó nhịn không được mà vùi mặt vào gối, hét lên vài tiếng khó hiểu.
Một lúc sau, tôi ngồi bật dậy, vớ lấy điện thoại mà gọi. Sau khi nhìn hết cái danh bạ, tổng cộng không tới mười người, tôi đã chọn được một người tin tưởng để hỏi thăm.
" Alo?"
Nghe giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242716/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.