Tôi vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm ấy, nước mắt nước mũi cứ tèm nhem trong khi người qua đường thì cứ nhìn tôi như một kẻ quái gở vậy.
Nói ra sáu từ kia xong, tôi cũng không hiểu sao mặt mình lại nóng đến vậy mặc dù nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống đến lạnh buốt bàn tay.
Tuy đã biết trước Nguyện sẽ không thể nào bảo, ừ anh cũng yêu em vì đó vốn dĩ cũng không phải phong thái của anh. Mà lúc đó tôi cũng chưa chạy đến được đích để gói anh lại cho riêng mình cho nên...
Sau khi nức nở bộc bạch tâm tình xong, tôi mới lủi thủi quay ngược về trường. Lúc bước qua cổng chính thì tôi nhìn thấy có một số người bắt đầu lấy xe ra về rồi. Ngước mắt nhìn lên phía lầu bốn, ánh sáng nhiều màu vẫn còn chớp nháy không ngừng, trong lòng nghĩ bữa tiệc vẫn chưa chấm dứt.
Lúc này tôi mới nhớ đến Nghi, không biết cậu ấy đã về chưa nữa.
Khi nãy phát hiện Nghi giấu đi bé con mặt than làm tôi nhất thời không kìm được cảm xúc nên mới lớn tiếng như thế, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật quá lỗ mảng. Dù sao người ta cũng là con gái, mà lại còn thích mình nữa cơ.
Cào cào tóc, tôi chậm chạp đi lên lầu bốn, bước vào giữa một tập thể ồn ã náo nhiệt để tìm thử bóng dáng nhỏ nhắn đáng thương kia. Nhưng tôi đảo mắt nhìn hoài cũng không tìm ra được nên đành lui ra ngoài.
Chắc cậu ấy về rồi.
Tôi thở dài một hơi rồi mới trở về nhà. Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/1242747/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.